“ Vịt Trời cho” câu chuyện cổ tích giữa đời thường, một điểm du lịch hấp dẫn của Bắc Giang

Cách đây khoảng hơn chục năm, tôi có tham gia một lớp tập huấn nghiệp vụ ở tại Thủ đô Hà Nội, lớp học của chúng tôi rất đông, thành phần đủ các tỉnh thành, thời gian học tập, sinh hoạt cùng nhau tuy không dài, nhưng đã gắn kết chúng tôi thành những người bạn thân thiết. Kết thúc khóa học, mọi người ai cũng bịn rịn, lưu bút chia tay hẹn ngày tái ngộ. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, mọi kỷ niệm cũng dần trở thành ký ức. Rồi đến một ngày kia khoảng cuối năm Quý tỵ  2013, bỗng nhiên tôi  nhận được điện thoại,  thông báo rằng vào cuối tuần này mọi người sẽ đến Bắc Giang thăm tôi, chương trình của đoàn là đi thăm chùa Vĩnh Nghiêm và một số điểm du lịch trong tỉnh Bắc Giang, tiếp theo đoàn sẽ đến thăm trang trại đang nuôi Vịt trời ở huyện Lục Nam, theo như mọi người được biết thì hiện nay ở huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang đang thịnh hành và phát triển mô hình chăn nuôi vịt trời, loại hình chăn nuôi vịt trời này rất phù hợp với địa hình, khí hậu của một số vùng trong nước, nghề này không tốn nhiều công sức, chi phí đầu tư không lớn nhưng mang lại hiệu quả kinh tế rất cao.

 

 

 Thật bất ngờ và vô cùng phấn khởi, tâm trạng vừa mừng vừa lo, mừng là được gặp lại anh, chị em sau một thời gian dài xa cách, mừng vì đây là điều kiện tốt nhất để mình giới thiệu về quê hương bản quán của mình. Nhưng bên cạnh đó trong tôi xuất hiện một nỗi lo canh cánh, đó là vấn đề đưa đoàn đi thăm trang trại chăn nuôi vịt trời, nào tôi đã biết mô, tê, răng, rứa như thế nào đâu…! là người Bắc Giang chính gốc nhưng tôi chưa từng một lần đặt chân đến nơi đó, mắc dù đôi lần có nghe người ta nói đến. Đúng như đã hẹn, vào một buổi sáng đẹp trời các bạn tôi đã đặt chân đến mảnh đất Bắc Giang quê tôi.Trên đường đi ai cũng tấm tắc khen quê tôi đẹp quá, cảnh vật thanh bình và đầy thiện cảm.

Ngày đầu tiên tôi mời mọi người đi thăm quan một số điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Bắc Giang như chùa Vĩnh Nghiêm, Khu du lịch Suối Mỡ, làng cổ Thổ Hà, thăm các di tích lịch sử khởi nghĩa Yên Thế  đồng thời thưởng thức những đặc sản của mảnh đất Bắc Giang: Gà đồi Yên Thế, nem nướng Liên Trung, cua Da Yên Dũng,  bánh đa Kế với chim câu rang giềng…  trong các bữa ăn đều không thể thiếu được hương vị men nồng của chai rượu Làng Vân.

Kết thúc ngày đầu tiên thăm thú Bắc Giang ai ai trong đoàn cũng có ấn tượng khó phai về mảnh đất thanh bình quê tôi.Tiếp theo lịch trình chúng tôi dành hẳn 2 ngày để đến thăm trang trại chăn nuôi Vịt trời. Nói đến điểm tham quan này cả đoàn ai cũng háo hức mong ngóng được tận mắt mục sở thị xem thực hư thế nào.  Trong chuyến hành trình về với trang trại Vịt trời  ngoài  tôi và các bạn còn có anh chị bên Trung tâm XTDL của tỉnh cùng đi nên chuyến đi của cả đoàn sẽ rất thuận lợi và suông sẻ. Đoạn đường từ thành phố Bắc Giang đến trang trại nuôi vịt khoảng từ 30-35km nhưng nhiều đoạn rất khó đi lên đoàn phải khởi hành từ lúc tờ mờ sáng, thời tiết bây giờ đang là mùa đông lên  buổỉ sáng trời rất lạnh, sương mù phảng phất khắp nơi, 2 bên đường là những luống đào đã điểm những nụ hoa chúm chím báo hiệu mùa xuân đã đến gần.  Trên đường đi, cô Hướng dẫn viên của Trung tâm TTXTDL đã giới thiệu đôi nét về vùng đất Lục Nam và trang trại Vịt trời – một địa danh cổ tích giữa đời thường gắn liền  với câu chuyện cổ tích “ Vịt Trời cho”  làm cho cả đoàn ai cũng vô cùng tò mò háo hức.

 

 

Nơi “ Trời cho vịt” là Hồ Cây Đa thuộc thôn Đoàn Tùng xã Đông Phú huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang, hồ rộng mênh mông, xung quanh là những khu đồi cây cối um tùm xanh tốt. Niềm nở đón tiếp chúng tôi chúng tôi là anh Tô Ngọc Dần, chủ trang trại và cũng là vai chính trong câu chuyện như cổ tích “ Vịt trời cho”, sau khi nghe ý kiến và nguyện vọng của mọi người, anh vui vẻ kể lại câu chuyện như sau: Trước đây cứ vào mùa đông khi trời còn chưa hửng sáng, không biết từ đâu mà cứ từng đàn vịt trời lũ lượt “ghé thăm” chúng dừng chân để tìm kiếm thức ăn, thoáng thấy bóng người là chúng bay vút lên cao, hoặc một tiếng động nhỏ cách xa một vài trăm mét cũng làm chúng dật mình biến mất, đã có rất nhiều người tìm cách mai phục để săn, bắn, bẫy nhưng mọi hình thức đều vô tác dụngNhững năm tháng còn ở tuổi chăn trâu cắt cỏ, cậu bé Dần thường xuyên  nhìn thấy từ xa đàn vịt trời tung tăng bơi lội trong lòng hồ cây Đa. Nhưng hễ đến gần là lập tức chúng lại bay đi, tuy đã nhiều lần cậu cùng đám bạn nhịn ăn, ngụy trang cả ngày nằm phục bên ven bờ mong bắt cho kỳ được một con để thỏa chí tò mò, nhưng tất cả chỉ là vô vọng, chỉ một chút khác thường thôi là đàn vịt vụt biến mất. Cậu bé luôn thắc mắc không biết chúng sống ở đâu mà cứ thoắt ẩn, thoắt hiện, vịt trưởng thành đủ lông đủ cánh thì có thể bay đi, thế còn lũ vịt con bay đi đâu được khi chưa có cánh? hay là vịt trời thì có phép biến hóa thần thông?

Thời gian, năm tháng dần  trôi đi, anh Dần đến nay đã gần 40 tuổi. Cho đến một ngày kia cách đây khoảng 3 đến 4 năm, vào một sáng  mùa đông giá rét, trong một lần chèo thuyền đánh cá trên hồ Cây Đa,  lưới đánh cá của anh bị một đôi vịt con trong lúc vui đùa đã mắc luôn vào lưới, nhìn đôi vịt con anh nhận ra ngay đó là vịt trời vì đã bao lần vô tình anh nhìn thấy chúng, đôi vịt rất nhỏ nhưng  lanh lợi vô cùng, tuy bé nhưng cổ vươn ra rất dài, lông tơ có mầu rất xẫm, thân tròn, thon, sải cánh rất rộng, khi anh chạm tay vào chúng để gỡ ra khỏi lưới, 2 đôi mắt tròn to đen láy nhìn anh chớp chớp như thể gặp ân nhân, anh vừa mừng vừa sợ, mừng là được “trời cho”, sợ là dám  lấy “của trời”, anh quyết định thả lại ra hồ, nhưng đôi vịt cứ quấn lấy anh, anh đi một bước là chúng lại theo bước, anh quyết định cho đôi vịt vào chiếc thúng mang theo, tạ ơn trời, đất rồi mang đôi vịt về nhà.

Về nhà tự tay anh đóng cho chúng một chiếc chuồng nhỏ, dùng lưới sắt vây quanh, ngày ngày, anh dành nhiều thời gian quanh quẩn bên đôi vịt. Ban đầu, chúng chưa quen với điều kiện nuôi, nhốt cứ chạy nháo nhác vòng quanh, thức ăn  băm sẵn là chúng không ăn, sau dần dần chợt hiểu ra rằng, chúng đang sống ở môi trường tự nhiên lên mọi thứ cũng phải để tự nhiên, anh nhẹ nhàng đưa cá tép, tôm còn đang bơi vào máng, đôi vịt ríu rít lao đến ăn ngay, sau anh cho ăn thêm thóc, ngô để có thêm chất bột, kiên trì cho ăn đều đặn, đúng giờ lên đôi vịt  lớn mau trông thấy.

Sau hơn 2 tháng nuôi nhốt, anh mở lưới cho vịt ra ngoài, phát quang và dọn sẵn một bãi đậu nho nhỏ kế ven bên hồ và đặt máng thức ăn tại đó. “Trước khi thả vịt ra, tôi rất băn khoăn, chỉ sợ chúng bay đi mất thì tiếc công lắm vì khi bắt về chúng còn chưa có đủ lông cánh, bây giờ chúng đã trưởng thành suốt ngày vỗ cánh phành phạch trong lồng. Nhưng không lẽ cứ nuôi nhốt mãi thế này, liệu có phù hợp với điều kiện sống để sinh sản không? Tính đi tính lại thôi thì được thì là trời cho, không được thì là trò chơi, âu cũng là số trời, anh quyết định cho vịt trời về gần với môi trường tự nhiên của nó. Hôm đầu tiên thả chúng ra, cả ngày đứng ngồi không yên, nóng lòng  trông ngóng, như mong mẹ về chợ mãi đến sẩm tối cuối ngày, đôi vịt cũng đã trở về sà ngay xuống máng thức ăn để sẵn, sau một tuần đôi vịt đều đặn trở về như vậy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, thế  là mình đã thuần hoá thành công”. Anh Dần chia sẻ. Ngày tháng cứ trôi đi, đôi vịt đã trở thành những người bạn thân thiết, dù đi kiếm ăn ở rất xa nhưng cứ thấy tiếng anh gọi là chúng lại trở về hoặc cứ đến khi mặt trời lặn là chúng tự về chuồng và sáng ra lại cùng nhau xuống hồ vùng vẫy.

Sau hơn 6 tháng được chăm sóc chu đáo, vịt trời đẻ những quả trứng đầu tiên. Cầm quả trứng nhỏ bé, nóng ấm trên tay, anh Dần có cảm giác hồi hộp, hạnh phúc như mình đang ôm ấp những viên ngọc quý. Khi có một ổ trứng kha khá, anh mang ra cho gà ấp. Khoảng gần một tháng sau những chú vịt non ngơ ngác chui ra khỏi vỏ trứng, anh Dần hiểu rằng “ông trời” đã cho mình một cơ may.Dành hết tâm sức nuôi dưỡng đàn vịt, chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ các cơ sở chăn nuôi giống, áp dụng khoa học kỹ thuật, đến các trang trại có kinh nghiệm lâu năm, anh chịu khó học hỏi, ghi chép, tích lũy kinh nghiệm để chăm sóc cho chúng được kỹ càng hơn. Khí hậu ở đây có môi trường vô cùng thích hợp cho sự phát triển đàn vịt trời của anh, vì xung quang hồ Cây Đa, có môi trường không khí trong lành, bởi diện tích mặt nước hồ rộng, thoáng đãng, cây cối tốt tươi, nguồn thức ăn tự nhiên như tôm, cua, cá thì nhiều vô kể lên đàn vịt lớn rất nhanh và không bị  dịch bệnh bên ngoài xâm nhập. Được môi trường tự nhiên ưu ái như vậy và qua tư vấn của một số chuyên gia và thăm dò thực tế thị trường, anh quyết định đầu tư, vay vốn ngân hàng mở rộng quy mô tăng nhanh đàn vịt. Với số lượng trứng ngày càng tăng nhanh theo cấp số nhân, không thể dùng áp dụng biện pháp cho đàn gà của gia đình ấp trứng được nữa, anh đã mang trứng đến những lò ấp công nghệ hiện đại để nhờ ấp trứng.

Năm 2012, anh đầu tư gần 90 triệu đồng xây hai dãy chuồng nuôi vịt ven hồ, một bên nuôi vịt con, vịt mới lớn, một bên nuôi vịt đã trưởng thành để tiện việc chăm sóc, xung quanh quây lưới mắt cáo, nền chuồng láng xi măng, trong chuồng có máng đựng thức ăn, có nơi cho vịt tắm táp, rỉa lông, rỉa cánh. Đầu năm 2013, gia đình xuất chuồng lứa đầu gần 600 con, giá khoảng 220.000-250.000 đ/con trọng lượng từ 0,9 - 1,2 kg/con. Nuôi vịt trời từ khi mới nở đến lúc xuất chuồng mất gần 5 tháng, trừ chi phí lãi khoảng 110.000- 120.000 đồng/con.

Hiện nay, trong chuồng còn hơn 500 đôi vịt bố mẹ và hơn 1000 vịt con, cùng với hơn 900 con vịt thương phẩm để phục vụ tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Vịt trời thịt rất thơm, ngon, lành tính, xương nhỏ nhiều sụn nên rất được nhiều người ưa chuộng. Dù chăn nuôi ở nơi xa xôi, hẻo lánh, song trang trại nuôi vịt của anh lúc nào cũng tấp nập người đến đặt mua và chờ lấy. Sau khi được nghe câu chuyện “ Cổ tích” giữa đời thường và tận mắt chứng kiến thành quả của anh Dần, tất cả thành viên trong đoàn ai cũng hân hoan, phấn khởi mọi người tranh thủ mua một số vịt con về gây giống và làm quà cho người thân ở nhà.

Ra về, bao trùm không khí cả đoàn là một sự đam mê tiếc nuối và đâu đó vẫn văng vẳng bên tai về câu chuyện “ Vịt Trời cho”. Thoáng nhìn và cảm nhận trên khuôn mặt của từng người tôi thấy được sự hài lòng, cảm giác thú vị xen lẫn cảm giác đầy lưu luyến về một vùng quê Bắc Giang mà ai đã từng đặt chân thì không nỡ chia tay.Và trong lúc này đây, tận sâu thẳm trong trái tim của tôi – một  người con đất Bắc bỗng dưng đã tràn trề niềm tin, sự tự hào và niềm hy vọng về một tương lai du lịch tươi sáng của mảnh đất Lục Nam nói riêng và ngành du lịch Bắc Giang nói chung.

Với sự quyết tâm, lòng nhiệt huyết, sự say mê, anh Tô Quang Dần đã trở thành người đi đầu, khởi xướng một nghề kinh doanh mới. Thật hấp dẫn với mô hình này, đã có rất nhiều đoàn khách từ khắp mọi nơi đến đây để “mục sở thị” loài vật tưởng như đã vắng bóng tại nhiều miền quê trong nước. Tôi đã đi thăm quan du lịch nhiều nơi trong và ngoài nước, thăm các danh thắng ở khắp mọi nơi, tôi thấy việc phát triển du lịch luôn phải gắn với công tác bảo vệ môi trường, nhất là môi trường tự nhiên việc chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển đó cũng là bảo tồn, duy trì gìn giữ những những giá trị mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta. Đây cũng là những điểm đến hấp dẫn, lý tưởng  cho các công ty lữ hành xây dựng tour, tuyến khai thác phát triển du lịch.

Trần Thùy Dương

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

350 x 250

Sự kiện văn hóa

Dự án du lịch

Liên kết

Thông tin du lịch Bắc Giang